Thuở nhỏ, tôi thích nhất cái phòng sách cũ trên gác xép. Những dòng chữ nhảy múa mở ra một thế giới lung linh diệu kỳ: nàng công chúa hiền lành luôn gặp may mắn; mụ phù thủy ác độc sẽ bị trừng phạt; ai ngoan ngoãn, ai chăm chỉ, ai kiên trì thì sẽ thành công... Sách là người bạn, người Thầy suốt thời thơ ấu của tôi. Lớn thêm chút nữa, bao nỗi bận tâm: gia đình, công việc, bạn bè, học thêm... quỹ thời gian của tôi ngày càng eo hẹp. Thêm vào đó, công nghệ thông tin đã đến tận ngõ ngách của mọi nhà, chỉ một cái click thế giới trở nên bằng phẳng như phép màu của ông Bụt trong cổ tích. Thế là sách từ từ bước ra khỏi cuộc sống "có vẻ" tất bật của tôi. Rồi một ngày, ngồi chuyện trò với bạn bè, chợt thấy mình lạc hậu và cũ kỹ, chợt thấy mình sao mà rỗng tuếch và vô vị. Lần dở những trang sách tuổi thơ, tự dưng thấy lòng bình yên lạ. Nhấm nháp những cuốn sách mà triệu triệu người trên thế giới trân trọng chuyền tay nhau, thấy mình đã lãng phí biết bao thời gian và cơ hội. Thói quen đọc sách quay trở lại như một người bạn đã quá xưa cũ: lạ lẫm và đầy khó khăn. Đến với Cộng đồng SáchHay, hy vọng sẽ được khơi dậy ngọn lửa đam mê với những trang sách hay để mình sống đẹp hơn và có thể chia sẻ những điều tốt đẹp với nhiều nhiều người hơn.
Nguyễn...
Phạm Chân...
Trường
Hà Tùng...
Võ Thanh...
Lê Thị...
MaxReading
Về rồi à?
Thế thì bắt tay vào dọn dẹp kệ sách đi, sắp xếp lại, mua thêm sách đặt vào để lấp mấy chỗ trống đi :D
Báo cáo các bác, em đã về ạh.
Cảm ơn các bác đã ghé thăm và quét bụi giúp em :)
Ơi hàng xóm, kệ sách có mối kìa, dọn dẹp thôi :D
Làm cái đôi dòng về tôi dài thiệt dài, giới thiệu một lèo 7 quyển sách cái nghĩ nguyên năm.
Chắc dạo này chuyển sang xem phim rồi, đọc sách sợ lên diop.
Không biết văn phòng của PACE có giống chỗ này không nhỉ? Bụi bay mù mịt. Ô nhiễm quá!
Nhà cửa gì mà bụi bặm quá rứa, không chịu quét dọn gì cả!