Đang tải dữ liệu...
Trần trụi với văn chương

Lượt xem: 973

 

Lại 1 quyển sách nữa mua cũng chỉ vì cái tên dịch giả Trịnh Lữ, lại một tác giả lần đầu nghe tên mà không ngần ngại mua sách, cũng chỉ vì sự "bảo chứng" đó. Thú thật là tôi cũng hơi ngại các tác giả Mỹ (trừ những người quen cũ như O. Henry hay E. Hemingway), vì phong cách viết và giọng văn của họ có điều gì đó khiến mình khó cảm, khó thấy đẹp (một vấn đề thuần tuý cá nhân). Nhưng nay, thôi là vì Trịnh Lữ, cũng thử đọc xem sao...

Tựa gốc của tác phẩm là New York Triology, gồm ba truyện vừa (Thành phố thuỷ tinh, Những bóng maCăn phòng khoá kín), tuy độc lập nhưng gắn kết nhau trong chuỗi suy tưởng chung của tác giả. Đó là những câu chuyện mang những dấu hiệu bề mặt của loại truyện trinh thám (mất tích và đi tìm, phụ nữ và bí mật...) nhưng bên trong lại là những câu chuyện không cốt truyện đậm tính siêu hình, về bản ngã và cái tôi của mỗi con người đang lạc lõng và bị "ảo ảnh hoá" đi trong chính họ. Thành phố thuỷ tinh (City of glass) bắt đầu bằng một cú điện thoại cầu cứu, lẽ ra gọi đến một thám tử thì lại nhầm sang ông nhà văn để rồi vì lương tâm, hay vì một cái gì khác khó định tên, ông ta đã dấn thân vào một vụ điều tra - theo dõi bất tận, để rồi cuối cùng kết thúc bằng sự biến mất của chính ông ta. Nạn nhân - hung thủ của truyện trinh thám thường tình hoá ra chỉ là cái bung xung cho Paul Auster đẩy nhân vật của mình trôi xa hơn vào cõi mông lung của cái tôi bí hiểm... Những bóng ma (Ghosts) cũng vậy, Paul không buồn tìm cho nó cái tên nữa (từ ngữ có ý nghĩa gì đâu) mà chỉ còn là những Trắng, Đen, Lam, Nâu... đơn giản và đủ cho câu chuyện - chúng ta chỉ là những bóng ma, không phải với cuộc đời mà với chính mình (sao ông ấy có thể nói được điều đó bằng câu chuyện li kì về một kẻ theo dõi kiên trì và người bị theo dõi lì lợm nhỉ?). Xuất sắc nhất, theo tôi, đó chính là truyện cuối, Căn phòng khoá kín (The locked room). Cũng là chuyện về một người mất tích và những người ở lại, bằng cái vỏ cốt truyện tình yêu - hạnh phúc (và cũng hành hạ lẫn nhau, hành hạ chính mình bằng cái vỏ ấy), rồi cuối cùng tan biến cả, như cuộc đời vốn dĩ hay thế. Một câu chuyện lắm đoạn khiến tim mình thắt lại vì những nhân vật bình thường, dễ gặp giữa đời thường, hoá ra lại có những dòng suy nghĩ kinh khủng đến vậy. Hoặc như đoạn tác giả kể về quan hệ của nhân vật Tôi và bà mẹ của Fanshawe, nó thực sự là bi kịch của nội tâm con người, một phần nội tâm thần kín, bí mật và lạ lẫm khác thường...
 

 

 

Có lẽ tác phẩm này không dễ đọc, vì nó quá siêu hình, quá quanh co hay vì nó chạm vào chốn sâu thẳm nhất của tâm não con người, nơi mà những người đơn giản không buồn chạm tới còn người phức tạp thì... không dám đi ngang! Về văn phong mà nói, vẫn như nhiều tác giả hiện thực đương đại khác của Mỹ, Paul đâm thẳng vào câu chuyện, vào nhân vật bằng những từ ngữ giản đơn và trần trụi nhất, vì vậy mà nếu là dịch giả loại kém hoặc vừa, bản dịch sẽ trở nên nhẵn nhụi, không ít đoạn "phô". May mà chúng ta có một bản dịch tốt, ngay cả cái từ tế nhị và... thô tục được sử dụng với dụng ý nghệ thuật độc đáo của Paul cũng được biến tấu vào tiếng Việt tế nhị và giữ được "thâm ý" của tác giả. Cái khó chịu tôi thường đụng phải khi đọc văn học Mỹ đương đại (tính nghệ thuật trong ngôn từ kém, thô tục và trần trụi hoá con người qua văn chương) đã không còn khi đọc quyển này. Những câu chuyện trong này, kì lạ là, không có những tình tiết hành động thót tim, không có những màn rượt đuổi nghẹt thở, không có những bi kịch cuộc đời thê thảm, không có những cảnh nóng bỏng đến... phát hoả, vậy mà nó lại có sức tàn phá ghê gớm đối với người đọc bởi những tình tiết và tinh thần tác phẩm, thậm chí một suy nghĩ thoáng qua của nhân vật cũng trở nên... kinh khủng! Đúng là chẳng có gì đáng sợ bằng... đầu óc con người!


Trong tác phẩm có nhiều đoạn đọc xong mà giật mình, vì đâu đó ít nhiều có những tâm tư của mình (dù chỉ thoáng qua), lạ quá nhỉ, chúng ta khác biệt về văn hoá, thời đại và lối sống... à mà không lạ, vì đó chỉ là một vấn đề, vấn đề của con người nói chung (con người hay vặn vẹo và tọc mạch chính mình)... "Thiên hạ nhìn tôi như một gã trẻ tuổi thông minh, một nhà phê bình đang lên, nhưng tự mình thì tôi lại cảm thấy đã già nua và kiệt lực rồi. Những cái tôi làm được cho đến giờ chỉ chưa bằng một phần nhỏ của việc chưa làm được gì. Nó chỉ toàn là bụi rậm, và một cơn gió nhẹ nhất cũng sẽ thổi nó bay đi hết" ... "Ta tồn tại vì mình, có lẽ thế, và có những lúc còn thoáng thấy mình là ai, nhưng cuối cùng vẫn không thể biết chắc được, và càng sống ta lại càng mờ mịt với chính mình, càng biết hơn vè tình trạng rời rạc lung tung của chính mình. Không ai có thể vượt qua rào cản để thâm nhập người khác - bởi một lẽ giản đơn rằng chẳng ai có thể tới được chính bản thân mình". Hay đoạn khi Tôi quay về căn phòng của người bạn cũ đã mất tích "Đây là những bằng chứng sờ thấy lấy được, di hài của một thế giới đã chết. Tôi đã bước vào cái bảo tàng quá khứ của chính mình, và gần như bị nghiền nát bởi những gì mình thấy ở đó"...

 

Tất nhiên, cảm nhận của tôi thì không tài tình bằng những tay bút điểm sách điêu luyện của New York Times, The Sunday Times hay L'Express (có thể đọc trong phần giới thiệu sách), hay chính nhận xét của dịch giả. Trịnh Lữ coi nó là "tấn kịch bi tráng của giấc mộng và sự nghiệp văn chương khi người cầm bút phải loại bỏ mọi giả hình để trực giao trần trụi với bản thân và thế giới trên con đường đi tìm ngôn ngữ đích thực để diễn ngôn sự thật". Nhận xét này có lẽ đúng với ông ấy, nhưng cái hay của cuốn sách này còn ở chỗ, bạn là ai, nghĩ gì cũng ảnh hưởng thực sự đến việc tác giả nói gì! Với tôi, tác giả "ám" bằng câu hỏi, ta là ai, có thực sự tồn tại không hay chỉ là ảo ảnh giữa cuộc đời?


Cái ông Trịnh Lữ này cũng “xô” tôi vào nhiều tác phẩm do ông dịch. Nhưng thú thực rằng rốt cuộc tôi chỉ “chịu” có 2 quyển thuộc lọai “cổ điển” là cuốn “ Tham vọng bá quyền” của Noam Chomsky và quyển còn lại là quyển các danh nhân viết về hội họa Trung Hoa của Lâm Ngữ Đường. Còn các cuốn văn học hiện đại, cám ơn Trịnh Lữ cho chúng ta biết về hiện tình văn học Tây phuơng, nhưng từ “Rừng Na Uy” tới “Cuộc đời của Pi” hay “Trần trụi với văn chương” có cuốn đọc hấp dẫn có cuốn hơi chán nhưng chưa cuốn nào thực sự làm mình … suy nghĩ. Ngô Văn Long

Thứ Hai, 28/04/2008, 15:36

Vâng, xin chia sẻ với anh/chú về điều đó. Có lẽ với ai trót nặng lòng với những tác phẩm thuộc hàng kinh điển hay kiệt tác rồi thì sẽ rơi vào tâm trạng... chênh vênh với văn chương hiện đại (không ít thì nhiều, không mặt này cũng mặt nọ!). Nhưng trước tình hình sách văn học dịch thiếu chọc lọc như bây giờ, những bản dịch nghiêm túc của Trịnh Lữ thật đáng trân trọng. Và cũng đúng như anh/chú nói, đọc để biết về văn học thế giới đương đại, còn có yêu nó như đã yêu những thứ "xa xưa" thì lại là chuyện khác...

Thứ Ba, 29/04/2008, 21:39

Bạn hãy Đăng nhập để có thể chia sẻ ý kiến của mình, hoặc Đăng ký tại đây