Đang tải dữ liệu...
Đôrêmon - chú  mèo máy thần kỳ

Lượt xem: 5828

 

Có lẽ tôi không cần phải giới thiệu nhiều về nguồn gốc xuất xứ cũng như nội dung của bộ truyện tranh Nhật Bản nổi tiếng này. Bởi đối với không ít người trong chúng ta, nhắc đến Đôrêmon là nhắc đến tuổi thơ và những ngày tháng cùng trí tưởng tượng du hành vào một thế giới tràn ngập những điều diệu kỳ.

 

Dưới nét vẽ tài hoa, linh hoạt của tác giả Fujiko, chú mèo máy Đôrêmon và những người bạn nhí là anh chàng Nobita hậu đậu, Chaien béo, Xêkô mỏ nhọn, Xuka ngoan hiền, Đêkhi cần cù học giỏi hiện lên một cách sinh động, vui tươi. Đôrêmon cũng giống như những ông Bụt, bà Tiên trong chuyện cổ tích, có khả năng biến tất cả những khao khát, ước muốn của trẻ con thành hiện thực. Nhưng khác với những ông Bụt, bà Tiên luôn uy nghiêm cao vời, Đôrêmon là một người bạn thân thuộc, gần gũi, cùng ăn cùng ngủ cùng chơi và cũng có những khuyết điểm hết sức ngộ nghĩnh. Những điều diệu kỳ, những chuyến phiêu lưu mà Đôrêmon mang đến vì thế cũng có vẻ khoa học và thực tế hơn.

 

Không chỉ trẻ con mà người lớn cũng say đắm Đôrêmon, bởi trẻ con hay người lớn đều có những rắc rối của riêng mình trong cuộc sống. Và khi ấy, chẳng phải những phép màu như Đôrêmon là điều chúng ta ao ước hay sao?


Những nội dung khác

Có rất nhiều tranh cãi về việc đâu là đoạn kết chính thức của câu chuyện về chú mèo máy Đôrêmon. Chẳng hạn như Đôrêmon bị hết năng lượng và ngưng hoạt động, nếu phải "thay pin" lại thì sẽ mất hết ký ức. Không muốn mất đi người bạn thân thiết, Nobita nỗ lực trở thành một nhà khoa học tài ba và sau đó phục hồi lại Đôrêmon. Đây là cái kết được rất nhiều người đồng tình, bởi nó là một kết thúc có hậu và ý nghĩa. Cũng có những cái kết đau buồn hơn, ví dụ như Nobita là đứa trẻ bị bệnh tự kỷ nặng, và Đôrêmon chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng của Nobita để dễ dàng chống chọi với bệnh tật.

 

Tuy nhiên, cái kết được nhiều người đồng tình nhất là: Đôrêmon là một câu chuyện không cần kết thúc. Hãy để trí tưởng tượng của chúng ta bay bổng cùng Đôrêmon, và Đôrêmon sẽ sống mãi cùng chúng ta.


Tèo em rất thích truyện Đô rê mon, kết từ hồi em mới tập đọc chữ ấy, lúc đó 4,5 tuổi gì đó, buồn cười là mỗi khi sắp sửa bị mẹ đánh là kêu lên "đô rê mon! cứu tớ với"! :))=)) Đến bây giờ, sắp làm mẹ rồi, chẳng biết sau này có tranh giành truyện Đô rê mon với con mình không? =)) Nhưng sẽ khuyến khích con mình đọc và tưởng tượng, tính nhân văn trong truyện rất cao. Thực sự đây là một món quà cho mọi lứa tuổi!

Thứ Sáu, 30/05/2008, 09:07

Khi nhìn lại những cuốn Đô Rê Mon này mình lại nhớ về những hồi thơ bé...Mình nhớ mình được xem cuốn truyện này đầu tiên là lúc mình lớp 2, được một người thân cho, nhưng mà rách nát tùm lum, không có sạch sẽ hay gọn gàng như bây giờ đây. Thế là mình, tất nhiên có các đứa bạn mình nữa cũng bắt đầu thích xem DOREMON từ đó.Cứ nhớ cả tuần mấy đứa mới gom góm tiền mua được 1 cuốn để xem chung. Vì vùng quê mình hồi xưa nghèo lắm, đi học đâu có được ba má cho tiền đâu...Bây giờ hiện đại quá rồi, nhìn giá cả cuôn truyên mà chóng mặt, hihi...

Thứ Năm, 13/11/2008, 08:53

Ui chà, tớ vẫn còn nhớ như in cái cảm giác hồi hộp chờ đợi mỗi tuần để được thuê quyển Doremon mới nhất ngoài hiệu sách (hoặc thuê từ chính ông anh họ). Quá nhiều người bình luận về Doremon nên tớ không nhận xét gì thêm.^^

Chủ Nhật, 15/02/2009, 20:16

Thật tuyệt.Mỗi lần cầm quyển truyện Đôrêmon là tui lại cười tủm tỉm,ai nhìn thấy cảnh ấy cũng tưởng tui bị "hâm",già đầu rồi mà còn khoái coi Đôrêmon.Tui nhớ mỗi lần ra quyển nào mới là mình phải nhịn ăn sáng để mua về đọc,đi học mà bụng đói nhưng coi xong thì thấy yêu đời hơn vì những hình vẽ ngộ nghĩnh ,đáng yêu như thế.Tui rất tiếc vì đã không thể giữ lại trọn bộ truyện Đôrêmon mà tui đã xem đi xem lại hàng chục lần như thế vì mỗi lần buồn là tui lại lôi nó ra đoc...mãi mãi không quên được Đôrêmon,người bạn tuổi thơ của tui.

Thứ Hai, 16/02/2009, 11:48

Bạn hãy Đăng nhập để có thể chia sẻ ý kiến của mình, hoặc Đăng ký tại đây