99F là cuốn tiểu thuyết viết về thế giới quảng cáo - thế giới của những câu slogan ấn tượng, những clip bắt mắt, thế giới của cái nghề thời thượng là chuyên gia sáng tạo ý tưởng - hay còn gọi là "tác giả của những câu châm ngôn bán ra tiền" giữa một "thế giới mà người ta có thể chết vì một dấu phẩy".
Cũng chính là thế giới mà chúng ta đang sống, đang bị lừa phỉnh và áp đặt, khi một thống kê cho hay rằng: Mỗi một đời người "từ lúc ra đời cho đến khi 18 tuổi, trung bình có tới 350.000 lần nhìn thấy quảng cáo".
Octave là mẫu người trẻ tuổi thành đạt trong thế giới đó, nhưng đằng sau sự hào nhoáng đó, dằn vặt và bóp nghẹt anh, là những trăn trở giằng xé của một người trót theo một cái nghề mà theo anh là chuyên "lừa dối người tiêu dùng". Rằng "quảng cáo như con bạch tuộc bám chặt tất cả và sở hữu thế giới".
Khởi đầu như trò đùa, giờ đây quảng cáo điều khiển cuộc sống của chúng ta: Quảng cáo tài trợ cho truyền hình, chỉ huy báo chí, ra lệnh cho thể thao (không phải Pháp thắng Brazil ở trận chung kết World Cup mà là Adidas thắng Nike!). Rằng "đừng coi thiên hạ là lũ ngu đần nhưng cũng đừng quên rằng họ chính là những kẻ đần ngu!"...
Hàng năm quảng cáo trên thế giới cho mức doanh thu nhiều tỉ USD. "Và có thể cam đoan rằng, với khoản tiền như thế thì mọi thứ đều có thể đem bán được hết, đặc biệt là linh hồn của bạn".
Bằng cái nhìn không khoan nhượng chĩa thẳng vào một thế giới điên cuồng và đầy nghịch lý, nơi tất cả mọi người chỉ suốt ngày nghĩ cách hạ bệ và qua mặt nhau, nơi những giá trị tốt đẹp của con người bị tiêu phí vô tội vạ, Frédéric Beigbeder viết 99,F như thể để trả thù những năm tháng dối lừa mà anh đã cống hiến cho xã hội tiêu dùng.
Châm biếm, mỉa mai ngành công nghiệp quảng cáo, cuốn sách đồng thời cũng là cái tát thẳng tay vào xã hội phương Tây hiện đại từ góc tối của nó, là cái cười mỉa sâu cay một xã hội tiêu thụ lạnh lùng, vô cảm mà một trong những cái lòxo chính của nó là quảng cáo.
99,F vì vậy mà phần nào đó gợi liên tưởng đến "Quỷ cái vận đồ Prada" của Lauren Weisberger. Hai cuốn sách trước hết giống nhau ở cái cơn cớ khiến tác giả của nó - vốn đều từng là người trong cuộc - quyết định lên tiếng phơi bày bằng hết những chuyện bếp núc đáng xấu hổ của cái guồng máy "vắt người" ấy: Một đằng được viết sau khi quyết định thôi việc, một đằng là viết "để bị đuổi việc".
Nhưng nếu như "Quỷ cái vận đồ Prada" - mang những thế mạnh của một cây bút nữ: Đáo để thông minh, tinh tế, dí dỏm thì 99,F hẳn là thừa hưởng những ưu thế thường thấy ở một cây bút nam - hơn thế, còn là một chuyên viên quảng cáo.
Hiển nhiên là người viết thừa biết công thức của sự hấp dẫn để có được những tác động mạnh và nhanh nhất vào cảm tình của người đọc. Và đó hẳn là: Một thông điệp nóng hổi tính thời sự + một văn phong súc tích, sắc sảo + một vốn sống, kiến văn dày dặn, độc đáo với những chuyện "bây giờ mới kể" + các thông số và dẫn chứng thuyết phục + những quan sát và liên tưởng đáng giá...
Bố cục, chẳng hạn, là một lựa chọn thông minh của tay chuyên gia sáng tạo ý tưởng này: 5 chương sách là tập hợp khá đầy đủ các đại từ nhân xưng số ít và số nhiều với nhiều sắc thái biểu lộ thái độ khác nhau: Vừa như là sự phân thân để soi xét hiện thực từ nhiều góc độ, lại vừa như một thái độ chối từ và cự tuyệt để không phải làm người trong cuộc.
99,F vì vậy sau khi được xuất bản lần đầu tiên tại Pháp (năm 2000), đã trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất, được chuyển thể thành phim sau đó 7 năm và đạt mức doanh thu đáng nể khi công chiếu tại Châu Âu, đủ để khiến tác giả của nó càng có động lực dứt áo với nghề quảng cáo mà anh vốn đã chán ngấy.