Đang tải dữ liệu...
Người tình Sputnik

Lượt xem: 2247

 

Khi nhắc đến Murakami, hầu hết mọi người sẽ nhớ ngay đến "Rừng Nauy". Rất nhiều người cho rằng "Rừng Nauy" là tác phẩm hay nhất của Murakami. Riêng tôi, tôi lại có phần thích "Người tình Sputnik" hơn cả "Rừng Nauy".
 
Đó là một câu chuyện buồn da diết xoay quanh 3 nhân vật chính: K. - một giáo viên có cuộc sống chừng mực, cổ điển; Sumire - cô gái với đam mê trở thành nhà tiểu thuyết; và Miu - một nữ doanh nhân xinh đẹp. Mỗi người một cuộc đời, một tính cách khác nhau, nhưng cả ba con người ấy đều có một điểm chung.
 
K. yêu Sumire. Nhưng Sumire chỉ xem anh như một người bạn thân. Cô yêu say đắm Miu. Câu chuyện này sẽ giống như mọi câu chuyện tình đuổi bắt khác, nếu như Miu - "người tình Sputnik" của Sumire không tình cờ là một phụ nữ. Nhưng mối tình đồng tính nữ đó của Sumire sẽ không bao giờ được đáp trả, bởi sau một biến cố kỳ lạ, Miu đã vĩnh viễn mất đi cảm xúc yêu đương.
 
Đọc tới đây, hẳn bạn đã nhận ra điểm chung giữa 3 nhân vật ấy: Họ đều vô vọng và cô đơn trên con đường tìm câu trả lời cho tình yêu của mình.
 
Những lời tự sự giàu chất ẩn dụ, giọng văn giàu nhục cảm và say đắm, những tình tiết kỳ ảo... - tất cả sẽ cuốn bạn vào một không gian đầy mê hoặc không thể cưỡng lại của "Người tình Sputnik".
 
Không hiểu sao mỗi khi lật một cuốn sách của Murakami, tôi đều có cảm giác như mình vừa bước vào một căn phòng nhỏ lúc chạng vạng. Ánh sáng nhập nhoạng trong căn phòng ấy khiến người ta có cảm giác lâng lâng, mụ mị. Không gian chật hẹp và lặng lẽ của căn phòng ấy khiến người ta bỗng dưng bị một nỗi buồn u ám và trầm mặc kéo đến và vây lấy. Những bạn đọc thích những câu chuyện nhẹ nhàng, vui tươi chắc sẽ khó lòng thích văn Murakami. Nhưng tôi lại "nghiện" cái cảm giác khó tả thành lời đó.
 
Tôi vốn là người e dè với những cuốn sách viết về đề tài đồng tính. Nếu như "Brokeback Mountain" là tác phẩm đầu tiên khiến tôi hoàn toàn bị thuyết phục với câu chuyện tình yêu giữa hai chàng chăn cừu Ennis và Jack, thì "Người tình Sputnik" với câu chuyện giữa Sumire và Miu lại thêm một lần nữa khiến tôi thực sự tin tưởng rằng những tình yêu đặc biệt đó thực sự rất đẹp và rất đáng trân trọng.
 
Một nhà văn lớn là một nhà văn có khả năng gỡ bỏ những rào cản vô hình trong lòng bạn đọc và khiến người ta phải tin vào những điều trước đây họ chưa bao giờ tin. Tôi tin rằng Murakami là một nhà văn như thế!


Những trích dẫn đặc sắc / Những lời nhận xét đặc biệt về sách

Câu chuyện, trước hết là một ẩn dụ đẹp, và da diết buồn về sự cô độc của kiếp người, về sự mất đi và hành tình tìm kiếm vô vọng cái tôi đích thực. “Vì sao mọi người cứ phải cô đơn như thế này? Mục đích của nó là gì? Hàng triệu con người trên thế giới này, tất cả đều mong mỏi khát khao, đang kiếm tìm những người khác để thỏa mãn mình nhưng lại tự họ cô lập họ. Vì sao? Trái đất sinh ra chỉ để nuôi dưỡng sự cô đơn của con người?” - Nhã Nam


Bạn hãy Đăng nhập để có thể chia sẻ ý kiến của mình, hoặc Đăng ký tại đây