Victor Hugo là một trong những nhà văn lãng mạn nhất nước Pháp, được cả thế giới biết đến như một danh nhân vĩ đại. Các tác phẩm của ông luôn toát lên tấm lòng nhân đạo cao cả, và thông qua đó các độc giả cảm nhận được một tình yêu thương nồng cháy của ông dành cho nhân dân nước Pháp. Một trong số đó là "Những người khốn khổ" - một tác phẩm đặc sắc về số phận của những con người khổ cực đến bần cùng hóa, luôn đau khổ và cắn rứt lương tâm trong suốt cuộc đời. Đến với tác phẩm, chúng ta còn được trở về với một cuộc chiến tranh oanh liệt của nhân dân Paris.
Mở đầu tác phẩm, độc giả được đến với hình ảnh một con người lương thiện, Mirien - ông đức giám mục thành Đinhơ. Ông là một con người lương thiện, luôn chăm lo cho nhân dân đặc biệt là những người nghèo khổ. Tuy là giám mục nhưng số tiền mà ông kiếm được đã dành hết cho người nghèo. Nhà ông cũng chẳng có gì đáng giá ngoài một đôi chân đèn và bộ dĩa bằng bạc. Hết thảy mọi người trong vùng đều kính phục về lòng nhân từ của ông. Cũng trong khoảng thời gian ấy, một tên tù là Giăng-van-giăng đã trở về cuộc sống tự do sau mười chín năm làm khổ sai. Không một ai trong thành biết hắn phạm lỗi gì nhưng họ luôn hắt hủi hắn, không đón nhận hắn làm người. Khi trời đã về chiều, hắn lang thang trong thành phố tìm chỗ trú thân. Hắn bước vào nhà trọ, không ai cho hắn trọ. Hắn đến quán ăn, không được một hạt cơm vào bụng. Hắn lang thang đi xin ngủ nhờ, nhưng khi biết hắn là tù khổ sai họ đều đối xử với con người đáng thương ấy như đối với một con chó. Lòng căm hờn loài người lại trỗi dậy trong hắn. Đang lang thang thì hắn gặp một bà già phúc hậu. Bà ta chỉ cho hắn đến nhà ông Mirien xin ngủ nhờ. Tuy vẫn sợ bị chửi nhưng chân hắn vẫn vội vã bước đến nhà ông giám mục. Hắn gõ cửa. Cánh cửa vừa mở, hắn đã nói rõ hắn vốn là tù khổ sai. Nhưng ông Mirien vẫn đón Giăng-van-giăng vào, cho ăn uống đầy đủ, hỏi thăm mọi chuyện về hắn. Bất ngờ trước sự tốt bụng của ông giám mục, hắn kể hết mọi chuyện về lí do hắn bị vào tù.
Thực ra, trước kia hắn cũng là một người dân lương thiện như tất cả mọi người dân trên nước Pháp. Vốn làm nghề xén cây, cuộc sống hắn rất cơ cực. Phải nuôi bảy đứa cháu của chị gái, hắn nghèo xơ nghèo xác. Đến một ngày kia, nhà hắn chẳng còn một chiếc bánh mì. Nhìn bảy đứa cháu đói khổ, hắn không đành lòng. Chờ tối đến hắn tìm một nhà giàu rồi ăn cắp một mẩu bánh mì đen, nhưng việc ăn cắp bị bại lộ. Vì điều ấy hắn đã phải trả giá bằng năm năm tù khổ sai. Do ba lần trốn trại, số năm tù đã tăng lên mười chín năm. Đêm đến, sau khi đã ngủ được vài tiếng hắn thức giấc theo bản năng của người tù. Nhớ lại những năm trong tù và cách đối xử của những người dân nơi đây, hắn trở nên dữ tợn hơn. Bỗng, hắn nhớ đến bộ tráp bạc của ông giám mục lúc ăn tối. Giăng-van-giăng lẻn vào phòng ông giám mục và lấy trộm bộ tráp rồi trốn đi. Sáng hôm sau hắn trở về nhà ông giám mục với hai người cảnh sát.
Thật lạ! Ông giám mục không những không bắt giam hắn mà trái lại ông còn đem cho nốt đôi chân đèn rồi thả cho đi. Giăng-van-giăng cảm động trước tấm lòng của ông giám mục, và quyết định trở thành người lương thiện. Giăng-van-giăng ra đi đến một vùng đất mới và bắt đầu một sự nghiệp mới. Tại đó Van-giăng đã xây dựng được lòng tin tưởng của nhân dân và làm thị trưởng. Cùng lúc đó, một cô bé nhà nghèo tên là Phăng-tin. Phăng-tin vừa chăm chỉ làm ăn, lại xinh xắn nên được nhiều người yêu mến. Nhưng cô lại yêu một kẻ ăn chơi lêu lổng. Từ khi ấy, cô không còn chăm chỉ như xưa nữa. Khi hai người chia tay nhau thì Phăng-tin đã mang thai đứa con của anh ta. Cô đến Môngphécmây và sinh con ở đó. Cô đặt tên con là Cô-dét rồi gửi con vào một quán ăn không quen biết - quán ăn của nhà Tênácđiê. Phăng-tin đến chỗ Giăng-van-giăng xin làm việc. Trong thời gian ấy, Cô-dét luôn bị bạc đãi. Một đứa trẻ mới tám tuổi đã phải làm đủ mọi việc trong nhà. Nhưng mẹ nó thì đâu biết được điều ấy. Phăng-tin luôn phải đáp ứng những nhu cầu quái đản từ gia đình Tênácđiê. Cuối cùng cô đã phải đi làm đĩ kiếm tiền. Một lầm bị trêu chọc cô đã phẫn nỗ xông vào đánh một tên tiểu tư sản. Ngay sau đó cô bị bắt dưới bàn tay Giave - tên thanh tra luôn cứng rắn, không chút tình người. Cùng lúc ấy ông thị trưởng xuất hiện giải thoát cho Phăng-tin. Thật không may, sau đó Phăng-tin lại bị ốm nặng. Giăng-van-giăng đã bị Giave nghi ngờ. Hắn đến tố giác ông nhưng cảnh sát đã bắt nhầm một thủ phạm khác. Giăng-van-giăng đành ra tự thú. Ông không còn thời gian để cứu Cô-dét. Phăng-tin chết.
Cái chết của cô khiến Van-giăng đau đớn và chua xót. Chờ có dịp ông đã trốn tù, cứu Cô-dét. Hai người sống ẩn dật một thời gian dài đến khi Cô-dét trưởng thành. Lúc ấy, có một chàng trai là Mariuytx đã để ý đến cô. Ngày nào anh cũng đi chơi vườn Luychxămbua để được gặp Cô-dét. Hai người đã thầm yêu nhau nhưng không biết lòng nhau. Ngày nào cũng gặp Mariuytx khiến Giăng-van-giăng nghi ngờ. Ông chuyển nhà. Cạnh nhà Mariuytx là nhà Tênácđiê. Hắn giả danh làm Pha băng tu cầu cứu sự giúp đỡ của van-giăng, nhưng chính hắn cũng không biết đó là giăng-van-giăng. Khi Giăng-van-giăng sa vào bẫy do Tênácđiê sắp đặt, hắn đã nhận ra ông và Cô-dét. Thật tình cờ, Mariuytx cũng biết điều ấy. Nhưng khi biết Pha băng tu là Tênácđiê thì anh lại ngỡ ngàng. Hắn chính là người anh tìm để đền ơn theo nguyện vọng của cha. May sao, van-giăng vẫn thoát được nơi ấy.
Mariuytx định đi theo để tìm thấy nhà Cô-dét nhưng không đươc. Con gái lớn của Tênácđiê là Êpôtin đã đem lòng yêu Mariuytx và tìm cho chàng nhà Cô-dét. Chuyện tình của anh và Cô-dét bắt đầu. Lúc bấy giờ, chiến tranh sắp sảy ra. Êpôtin không chịu được cảnh người mình thương yêu đi với một cô gái khác nên đã tìm cách để Giăng-van-giăng chuyển nhà. Trong lúc hoang mang, Cô-dét đã nhờ Êpôtin gửi thư cho người yêu. Êpôtin giả làm con trai tham gia trận chiến. Mariuytx cũng ở đó. Do cứu anh Êpôtin đã chết. Cô quyết định đưa lá thư của Cô-dét cho anh. Trận chiến kết thúc nhưng quân Pháp thì thua một cách oanh liệt. Những người tham gia chiến đấu gần như chết hết. Mariuytx may mắn được Van-giăng cứu sống và đưa về nhà. Dù không muốn, nhưng Giăng-van-giăng vẫn để cho Cô-dét lấy Mariuytx. Khi biết được mọi chuyện về Giăng-van-giăng, anh đã rất cảm phục ông. Giăng-van-giăng chết. Cái chết đã đem lại sự yên lặng vĩnh viễn cho cuộc đời đầy sóng gió của ông.