Đang tải dữ liệu...
Khuôn mặt người khác

Lượt xem: 366

 

Nhà văn Abe Kobo vẫn thường được xem là một “nhà văn quốc tế” (dẫu ông không thích lối nhận định này) với ý nghĩa là nhà văn được nước ngoài đọc hiểu mà không phải đụng chạm những tính cách “thuần Nhật”.

 

Tác phẩm của Abe hiển nhiên chẳng liên quan gì đến anh đào nở hoa hay Fuji trắng tuyết. Nhân vật của ông là cư dân của những thành phố hiện đại mà những thành phố ấy thì chẳng khác gì nhau mấy cho dù ở đâu đi nữa trong các xứ công nghiệp.

 

Quả là tác phẩm của Abe được dịch sang ngôn ngữ khác nhiều hơn các nhà văn Nhật khác dù hoạt động văn học của ông chỉ bắt đầu sau đệ nhị thế chiến.

 

Con người bị tha hóa trong xã hội tư bản là đề tài quen thuộc của Abe thể hiện qua giọng văn châm biếm đầy ẩn ý. Trong thế giới hiện đại này, mỗi góc đường cũng chứa đầy những thực tại cần được nhà văn khám phá.

 

Với tư tưởng triết lý tiềm tàng trong văn mạch và cách viết mới mẻ, Abe Kobo là nhà văn tiên phong của Nhật có một danh tiếng quốc tế đáng kể. Người ta thường so sánh Abe với Kafka và Samuel Beckett.

 

———o0o———

 

Câu chuyện kể về một chủ nhiệm phòng nghiên cứu hóa chất cao phân tử tại một Viện khoa học bị hỏng cả khuôn mặt do nổ oxy lỏng. Từ khuôn mặt bị phá hỏng đã dẫn đến nhân cách của anh cũng dần bị hủy hoại. Đồng nghiệp anh ngại tiếp xúc với anh, đến cả người vợ cũng e sợ anh khi anh muốn gần gũi cô với khuôn mặt còn quấn kín băng.

 

“Khi anh dừng dĩa lại và chạy ra khỏi phòng làm việc như bị săn đuổi thì em đang lau mấy chiếc cốc trên bàn ăn trưa. Những gì xảy ra sau đó là sự bùng nổ bất ngờ đến nỗi giờ đây anh vẫn không thể nhớ lại mọi việc đã xảy ra như thế nào. Vấp phải sự chống cưỡng của em, rốt cục anh đã hoàn toàn ý thức được tình trạng của anh. Tay phải anh quàng lên vai em, tay trái anh toan thọc vào dưới váy em. Em thét lên và toàn thân căng như chiếc lò xo, em nảy bật lên. Chiếc ghế văng đi, cái cốc rơi xuống sàn vỡ tan”.

 

Với nỗ lực lấy lại những gì đã bị lấy đi cùng với khuôn mặt đã bị tàn phá, giành lại tình yêu của người vợ, anh ta đã quyết định thực hiện một chiếc mặt nạ hoàn hảo. Anh thuê một căn hộ nằm sâu trong trong góc khuất của thành phố, theo như anh mô tả trong thư gửi cho vợ là “thế là em đã vượt qua được cái mê cung rắc rối mà tìm đến”. Anh thuê một người đàn ông hoàn toàn xa lạ để lấy mẫu khuôn mặt và để không bao giờ phải gặp lại người đàn ông đó trong đời.

 

Chiếc mặt nạ hoàn thành, anh lại dùng nó để đi quyến rũ vợ mình. Khuôn mặt anh bị tàn phá, thế giới của anh sụp đổ, tinh thần anh suy sụp, anh mất tự tin vào bản thân mình. Anh muốn dùng chiếc mặt nạ để khôi phục lại sự tự tin, giành lại chính bản thân mình: một cuộc chiến đầy mâu thuẫn và bi kịch. Nhưng rồi anh nhận ra mình dần bị chi phối bởi tính cách của cái mặt nạ. Anh không những chẳng đạt được mục tiêu chiến thắng bản thân, khẳng định con người mình mà còn dần đánh mất chính bản thân và đang dần hóa thân vào chiếc mặt nạ! Điều đó làm tôi liên tưởng đến một truyện ngắn của Andersen: Cái bóng. Một nhà bác học đồng hành cùng cái bóng của ông. Cái bóng không có những kiến thức, tâm hồn như ông: nó chỉ là cái bóng; nhưng nó thay ông tiếp xúc với con người ở thế giới bên ngoài. Nhà bác học sống trong tháp ngà. Người ta tưởng cái bóng là nhà bác học. Đến một ngày, cái bóng càng lúc càng hiện hữu, nhà bác học càng lúc càng nhạt nhòa. Người ta tin rằng cái bóng chính là nhà bác học, còn nhà bác học lại là cái bóng của chính ông. Rồi cái bóng xui người ta giết nhà bác học. Cái vốn không có thực lại tồn tại, cái vốn có thực thì bị hủy diệt. Đây có lẽ là một trong những chuyện thần tiên buồn nhất của Andersen ngoài chuyện Nàng tiên cá (sao có thể để trẻ con đọc những chuyện không có kết cục hạnh phúc như thế?).

 

Khi anh dễ dàng quyến rũ được vợ và đưa cô ta lên giường với chiếc mặt nạ, anh bàng hoàng đau xót nghĩ rằng vợ mình sao có thể sa ngã quá dễ như thế với một người đàn ông xa lạ như thế (dù người ấy cũng chính là anh - chồng cô ta - nhưng dưới chiếc mặt nạ). Rồi anh lại tiếp tục lẩn quẩn trong vòng bi kịch của chính mình: anh và chiếc mặt nạ, đâu mới là cái có thực? Rồi anh lại thu mình trong vỏ ốc tự ti, không muốn gặp vợ mà gửi cho cô một lá thư chỉ dẫn tỉ mỉ đường đến căn hộ anh đã bí mật thuê, phơi bày tất cả sự thực cho cô xem: chiếc mặt nạ và toàn bộ câu chuyện gói ghém trong ba quyển sổ.

 

Thế nhưng anh ta đã lầm. Từ đầu đến cuối chiếc mặt nạ chẳng giúp anh cải thiện được bất cứ điều gì, thậm chí nó cũng chẳng thực hiện được nhiệm vụ cơ bản nhất của mặt nạ: che giấu nhân dạng của người đằng sau nó. Và hơn ai hết, vợ anh là người biết rõ nhất con người anh:

 

“Cái vật chết nằm trong tủ không phải là mặt nạ, mà là chính bản thân anh. Về cái trò hóa trang của anh, không phải chỉ có con bé chơi yo yo mới biết đâu. Ngay từ phút đầu…

 

… Nói gì thì nói, đấy là những hành động táo tợn không thể ngờ là lại có ở anh, một con người hết sức tầm thường…

 

… Anh viết rằng tôi xua đuổi anh, đó là dối trá. Chẳng phải là chính anh xua đuổi anh hay sao?…

 

… Cho đến phút chót, anh vẫn hồ nghi: cái mà anh coi là mặt nạ phải chăng là mặt thật, cái mà anh coi là mặt thật, phải chăng là mặt nạ?”

 

Cô viết tiếp “Vậy là cái mặt nạ sẽ không trở lại nữa. Thoạt đầu anh muốn nhờ cái mặt nạ để giành lại bản thân, nhưng từ lúc nào không rõ, anh bắt đầu xem nó chỉ như chiếc mũ tàng hình để trốn tránh chính bản thân mình”. Cô ấy đã vạch trần gần như toàn bộ con người thực của anh ta, trong một bức thư ngắn ngủi, có thể xem như một lá thư chia tay. Người vợ ấy sẽ không trở về nữa, chiếc mặt nạ cũng không còn cần thiết nữa. Anh cần gì đến mặt nạ khi còn không biết mặt nạ là mặt nạ hay mặt thật của anh. Người ta chỉ cần dùng mặt nạ khi biết rằng nó chính là mặt nạ chứ không phải mặt thật của mình, nếu không nó trở nên vô nghĩa và việc cứ cố đeo nó trở nên trơ trẽn và rỗng tuếch.

 

Sau khi trải qua khu rừng văn chương đầy bí hiểm và thú vị xuyên suốt gần cả câu chuyện, chính đoạn kết với một chuyện tưởng chừng hơi lạc đề nhưng đầy ý vị đã in dấu sâu đậm trong tôi như dấu khằn trên bức thư được niêm phong: đau đớn bỏng rát nhưng hiện hữu rõ ràng. Đó là chuyện kể về một bộ phim mà nhân vật chính chợt nhớ đến sau khi đọc xong bức thư của người vợ.

 

Nhân vật trong phim là một cô gái xinh đẹp, nhưng khuôn mặt cô bị hủy hoại một nửa do vụ nổ bom nguyên tử ở Hiroshima. Khi bọn du đãng toan cưỡng bức cô, cô thản nhiên đón nhận. Nhưng khi bọn chúng nhận ra bên một nửa mặt xinh đẹp của cô còn có một nửa đầy những sẹo dọc ngang thì chúng tức giận bỏ đi. Cô gái lặng lẽ về nhà. Trong cô đầy những giằng xé và cô ước mong gì chiến tranh lại xảy ra. Chiến tranh sẽ khiến mọi thứ thay đổi, kể cả cách nhìn về những khuôn mặt. Và cô chờ đợi. Khi không chờ đợi được nữa, cô nài người anh hãy đi cùng cô đến một nơi thật xa. Hai anh em đến một bờ biển. Đêm đó, trăng sáng, đẹp như một giấc mơ. Ánh trăng soi chiếu một nửa khuôn mặt đẹp như thiên thần của cô. Cô nằm bên cạnh người anh trên giường, lay vai anh mình và nói:

 

- Anh không hôn em ư?

 

Cô tiếp tục thì thầm:

 

- Ngày mai có thể xảy ra chiến tranh mà…

 

Tôi sẽ không kể nhiều về chi tiết sau đó; như trong những bộ phim, có lẽ mọi người sẽ tưởng tượng ra được. Nhưng bạn hãy tin rằng sự chung đụng xác thịt ấy ngoài sự vô luân hiển nhiên còn có gì đó như tình yêu vô bờ không diễn tả được chính xác bằng lời.

 

Trời rạng sáng khi cô gái trở dậy bên người anh vẫn còn say ngủ. Cô mặc quần áo và để lại bên gối hai chiếc phong bì. Cô rời đi thì người anh tưởng chừng vẫn đang ngủ chợt mở mắt. Anh ta nghẹn ngào nhìn qua cửa sổ, nơi người em gái như một cánh chim trắng dần mất hút giữa biển khơi.


Miyuhime


Những nội dung khác

Abe Kobo - nhà văn Nhật Bản nổi tiếng thế giới. Sự nghiệp của ông được đánh dấu son bằng giải thưởng văn học Akutawa (1951) mặc dù trước đó không lâu, ông xuất bản một vài tác phẩm thơ và truyện ngắn cũng đoạt giải thưởng. Trong lĩnh vực kịch, ông có nhiều sáng tác kịch mang cảm hứng macxit, kịch bản nổi tiếng của ông Người đàn ông biến thành cái gậy. Phong cách sáng tác độc đáo, nổi bật lên là tư tưởng chủ nghĩa hiện thực kết hợp với trí tưởng tượng khoáng đạt và những triết lý sâu sắc.

 

Trong các sáng tác của Abe thể hiện rõ ảnh hưởng của Rilke, Kapka và Pô, so tính chặt chẽ trong cấu trúc, chúng được viết bằng ngôn ngữ khô khan nhưng chính xác, điều đó tương phản một cách đáng ngạc nhiên với hoàn cảnh lạ thường của chúng. Qua các tác phẩm của Abe, độc giả tìm thấy những môtíp về sự trốn chạy, sự săn đuổi, sự xa lạ với chính mình và với mọi người... xuyên suốt các sáng tác. Ở giữa sự phi lý, kỳ dị đó, thân phận con người được miêu tả giống như một quá trình không có khởi đầu và kết thúc, không còn tồn tại không gian và thời gian, ở đó con người chỉ tự mình ra đi và tự mình sinh trưởng, giữa họ không có điểm tương đồng. Với nhiều chủ đề đa dạng, phong cách sáng tác độc đáo, sự thành công trong nhiều thể loại sáng tác, tên tuổi Abe được nhiều người trên thế giới khâm phục.

 

Giải thưởng: Giải thưởng văn học Akutagawa (tác phẩm Kén tằm đỏ và Những bức tường); Giải Độc mãi văn học thưởng (tác phẩm Người đàn bà trong vực cát - Suna no onna) và giải tác phẩm văn học nước ngoài ưu tú nhất của Pháp (năm 1962).


Ồ, một tác phẩm thật hay của văn học Nhật mà ít nghe mọi người bàn tới.


Cảm ơn những bài giới thiệu của bạn về văn học Phù Tang.

Thứ Tư, 28/10/2009, 13:42

Thật đáng sợ nhưng mặt nạ quả thật là phương tiện cho rất nhiều, đôi lúc có cả chính chúng ta. Tác phẩm rất lạ, cảm ơn Phương Khanh đã và đang đem chúng ta đến ngày một gần với văn học xứ Phù Tang.

 

Thân,

Trúc Vy

Thứ Tư, 28/10/2009, 21:25

Bạn hãy Đăng nhập để có thể chia sẻ ý kiến của mình, hoặc Đăng ký tại đây