Hà Nội đánh thức em bằng một sớm thu dịu dàng. Ban mai trong vắt và mát lành như một kí ức tuổi thơ. Vòm cây bên cửa sổ rụt rè khoe vô vàn hoa trắng, lấp lóa lẫn giữa tán lá xanh, hé mắt cười, xao xuyến... Gác lại bề bộn sách vở, gác lại buổi tụ tập bạn bè cuối ngày hẳn sẽ lại rất nhốn nháo, nhí nhố và tưng bừng, em bỗng dưng muốn viết gì đó, cho riêng em, trong cái khoảng lặng tinh sạch bất ngờ của đông đúc Hà thành...
Khe khẽ nhắm mắt, hiện lên trong em hình ảnh cô bé Mecghi, buổi vũ hội đầu tiên, chiếc váy màu tro hoa hồng, những giọt nước mắt lần đầu thiếu nữ... Đã đọc bao tập truyện, xem bao bộ phim, nhưng nếu có ai đó hỏi em, câu chuyện tình yêu nào mãi mãi sống trong em như những ấn tượng sâu sắc nhất, em sẽ chẳng ngần ngại mà trả lời rằng: Đó là Tiếng chim hót trong bụi mận gai.
Yêu một người, chờ đợi một đời, bằng ấy liệu đã đủ để tóm lại toàn bộ tấn bi kịch của Mecghi? Người ta có thể mãi mãi yêu một người, trái tim mãi mãi có thể chẳng đổi thay như thế?
Ấy thế nhưng, nỗi đau khổ lớn lao nhất, số phận đáng thương nhất, trong cả tập truyện này, theo em lại chính là cha Ranfơ. Mecghi, cô dám yêu và dám sống, cô dám đến tận chân Chúa trời để giành giật lại tình yêu và hạnh phúc cho riêng mình. Dẫu chỉ một lần đủ sức nổi loạn, nhưng vĩnh viễn và mãi mãi cô là người chiến thắng. Đó là cái cười mãn nguyện và đầy sức mạnh của người đàn bà: Ở Đroghêđa này, anh mãi là của em.
Phải rồi, có thể trong một tòa thánh lộng lẫy nào đó, ở một ngôi cao xa xôi nào đó, anh là Đức cha thiêng liêng, là bậc đáng kính chăn dắt linh hồn triệu con chiên, nhưng về với Đroghêđa, anh trở lại là một người đàn ông như hết thảy người thường, với trái tim đập trong lồng ngực và dòng máu nóng hổi đổ về tim. Ở nơi đây, không có Chúa trời của anh ngự trị. Ngôi tối cao chỉ dành chỗ cho tình yêu.
Còn Ranfơ, suốt đời, anh vẫn chỉ là một số phận đáng thương!
Chứng kiến cô bé con ngày nào lớn lên và trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, đâu ngờ rằng tình yêu với Mecghi cũng lớn dần theo năm tháng. Nhưng Ranfơ không đủ sức để đối mặt với tình yêu ấy, không đủ sức để sống với những đam mê và bản năng trong trái tim. Anh chọn Chúa, thay vì chọn Mecghi! Lựa chọn đem đến cho anh quyền lực và sức mạnh, nhưng vĩnh viễn tước đi ở anh cơ hội hạnh phúc, Vì anh đã chối từ tình yêu!
Từ chối tình yêu nhưng lại không dập tắt được tình yêu! Đó mới là bi kịch lớn lao nhất. Nó lớn hơn nỗi đau của Mecghi. Vì cô đau khổ, nhưng cô còn có được tình yêu mình đã chọn lựa, có niềm hạnh phúc của một người đã dám sống, dám yêu, đã dám dốc ngược trái tim làm thành ngọn lửa, cháy hết mình cho tình yêu, cho người đàn ông cô phụng thờ, yêu quý.
Cô như loài chim kì lạ lao ngực mình vào bụi gai nhỏ máu, cất lên tiếng hát kinh ngạc đến cả Chúa trời. Bài hát ấy là gì, nếu không phải là khúc ca ca ngợi tình yêu và sự sống. Nó đòi Chúa trời phải trả về cho con người những quyền giản dị nhất, mà cũng thiêng liêng nhất: Quyền được sống nguyên vẹn bản ngã con người, quyền được yêu với trọn vẹn con tim. Trong nỗi đau khổ tuyệt vời, loài chim ấy, người đàn bà ấy đã tìm thấy niềm hạnh phúc kì diệu lớn lao nhất!
Bỗng dưng em nhớ đến một câu hát: Ai đã từng khóc vì yêu, xin hãy yêu nhau thật nhiều! Ai đã từng chết vì yêu, là đang sống trong tình yêu… Cả cuốn tiểu thuyết phải chăng cũng giống như bài ca của loài chim kì diệu ấy. Nỗi đau đớn tuyệt vời, những dòng văn nhỏ máu và nhỏ nước mắt, nhưng khép lại, không làm người ta tuyệt vọng, sợ hãi, mà lại như lời thủ thỉ, rằng hãy cứ sống, hãy cứ yêu... dù phải lao ngực mình vào bụi gai, nhỏ máu...