Tôi đã chọn mua quyển “Nếu em không phải một giấc mơ” trong một lần ngẫu hứng "đổi loại sách đọc hàng ngày" vì thực ra style đọc của tôi không phải là những câu chuyện tình lãng mạn của các tác giả hiện đại! Đọc xong thì cũng gọi là "spa" một chút sau những quyển gai góc mà mình vốn yêu thích, bởi cuốn này khá nhẹ nhàng, đọc thoải mái và... hết!
Câu chuyện có nội dung không mới với chuyện tình yêu của một linh hồn và một con người bình thường (về khoản này thì Bồ Tùng Linh đã làm nhiều lần trong Liêu trai chí dị). Đọc cuốn sách 300 trang mà như lạc vào một giấc mơ đẹp với nhiều thứ tình cảm đẹp của con người: tình yêu đôi lứa, tình mẫu tử, tình bạn, tình thương con người và những thông điệp sống đẹp. Đâu chỉ có mối tình thơ mộng của hồn ma Laurent và anh kiến trúc sư Arthur, tình yêu dịu dàng mà phá cách của bà Lili và ông Antoine mà còn có bà mẹ đầy đau khổ của Laurent, bà mẹ “thiên thần” của Arthur, anh bạn Paul nhiệt thành, ông thanh tra Pilguez tốt bụng, những người bác sĩ tận tuỵ… Đôi nam nữ nhân vật chính là tuyến nhân vật dễ thương và là “cái đinh” của câu chuyện nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thích câu chuyện phụ của bà Lili và Antoine. Cái cách ông chăm sóc từng chi tiết ngôi nhà sau khi bà chết, chăm sóc Arthur và nhất là đoạn ông cùng với bà cứu vườn hồng khỏi cơn giông. Ít tuyên ngôn nhưng quá đủ để nhận ra nhiều tình cảm đến chừng nào! Trong tuổi thanh xuân tươi đẹp người ta dễ “say tình”, nhưng để biết giá trị thực sự của tình yêu hãy nhìn vào những người mà quỹ thời gian, sức khoẻ và nhan sắc chẳng còn bao nhiêu. Dù cho bà Lili có nhận chuyện tình của bà và ông là điều khiến Arthur mất đi suy nghĩ tốt đẹp về bà nhưng anh đã nghĩ khác ấy chứ “Mẹ đã vực chú ấy dậy, đã giúp chú ấy lúc khó khăn, còn chú ấy thì đã để tang mẹ suốt phần đời còn lại”. Một người mẹ thật tình cảm với lời khuyên “Ai ko biết chia sẻ thì chỉ là kẻ tật nguyền về cảm xúc” hay thật “thơ” khi giải thích với đứa con về chuyện cha nó bỏ đi “Máy bay của cha con vút lên quá cao nên mắc vào các vì sao rồi”; và cuối cùng là “lời thú nhận” mà ai trong số chúng ta cũng thèm được nghe “Niềm tự hào của mẹ là được làm mẹ con, mãi mãi”.
Tiểu thuyết đã trở thành cuốn sách best-seller & được Steven Spielberg dựng thành phim (lấy tựa Như ở thiên đường), tác giả trở nên nổi tiếng và vô vàn lời khen. Theo đánh giá cá nhân tôi thì quyển sách này, xét trong thể loại truyện lãng mạn, thì có thể gọi là "đọc được" - mang hơi hướm của những mẩu chuyện nghệ thuật sống mà bạn đọc trẻ ở Việt Nam yêu thích trong thời gian gần đây.
Chẳng gì hơn là trích 1 đoạn trong quyển sách để "giúp vui" cho mọi người nhé!
- (…) Mỗi sáng, khi anh thức dậy, người ta sẽ cho anh 86.400 đô la với điều kiện duy nhất là anh phải tiêu hết nội trong ngày, số còn lại sẽ bị thu hồi khi anh lên giường ngủ, nhưng món quà từ trên trời này hay trò chơi này có thể dừng lại bất cứ lúc nào, anh hiểu chưa? Thế thì em hỏi anh nhé, anh sẽ làm gì với món quà như thế?
- Anh sẽ tiêu hết số tiền ấy cho bằng thích thì thôi và anh sẽ tặng quà cho tất cả những người mà anh yêu mến (...), ngay cả những người mà anh không quen nữa (…).
- Ngân hàng trong truyện cổ tích ấy, chúng ta ai cũng có cả, đó chính là thời gian đấy! Mà ngân hàng thời gian thì chỉ có hạn thôi, anh ạ! Mỗi ngày, chúng ta chỉ có một quỹ thời gian là 86.400 giây, và đến mười hai giờ đêm, chúng ta không được mang số giây chưa kịp sống còn lại của ngày hôm nay sang ngày mai, thời gian mà ngày hôm nay chúng ta không biết tận hưởng đã trôi qua rồi, ngày hôm qua đã ra đi mãi mãi không bao giờ trở lại nữa. Và cứ thế, mỗi ngày mới, chúng ta lại được quyền sử dụng một quỹ thời gian là 86.400 giấy, trò chơi quanh đi quẩn lại chỉ có thế thôi, nhưng ngân hàng thời gian có thể đóng tài khoản của chúng ta bất cứ lúc nào, không cần báo trước: bất cứ lúc nào, cuộc đời của chúng ta cũng có thể dừng lại. Vì vậy, chúng ta phải sử dụng 86.400 giây hàng ngày như thế nào đây?”